Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

[Truyện ngắn] Lời tỏ tình của mưa


Phần 1:
Mưa.....
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, mưa rớt xuống lòng đường, như bản hòa ca đầy thi vị, cảm xúc của tự nhiên.

Mưa khiến cho mọi vật trở nên ướt át, lười biếng.

Mưa làm sạch đi nhưng bụi bặm, nặng nề trên từng phiến lá, đem đến cảm giác trong lành, tươi mới.

Linh nằm dài trên giường, lặng lẽ ngắm những giọt mưa vẫn đang rơi tí tác ngoài khung cửa sổ, tay mân mê vuốt ve chú mèo con đang cuộc tròn ấm sực trong lòng.

Sáng sớm vừa trở mình thức dậy vì cơn gió bất thình lình, Linh đã được mưa chào đón, như bao buổi sáng khác.

Mùa mưa....dĩ nhiên mưa sẽ nhiều, sẽ lâu, sẽ dai dẳng, nhưng Linh chẳng lấy đó làm phiền, cũng không kêu gào khổ sở vì trời mưa lầy lội như bao người. Linh thích mưa. Không hiểu vì sao hay từ bao giờ, chỉ biết rằng mưa đem đến cho Linh những khoảnh khắc trầm lắng, những cảm nhận mới lạ, khác với nhịp sống hằng ngày

Đang mải mê ngắm mưa, điện thoại của Llinh réo vang từng hồi.

Liếc sơ qua xem ai gọi vào sáng tinh mơ ngày chủ nhật, Linh nhấc máy

- Alo!!!!

- Vẫn còn ngủ hả????

- Không, dậy lâu rồi!

- Đang ngắm mưa hả?

- Ừ, sao biết hay vậy?

- Tao biết tính mày rõ lắm, hơn bố ****** đấy!!

- Ừ biết rồi! Có chuyện gì?

- Hôm nay hẹn nhau ra ngoài mua quà sinh nhật Trâm, không nhớ hả?

- Ừ, giờ mới nhớ! Vậy chút qua nhà tao đi!

- OK!!!

Linh cụp máy, ngẩn ngơ hồi lâu nhìn chú mèo nhỏ vẫn đang ngủ cực sảng khoái, thở dài cái thượt. Cuộc nói chuyện điện thoại chẳng những không làm Linh tỉnh táo, còn khiến Linh...mệt mỏi hơn.

Nguyên là bạn thân của Linh từ ngày 2 đứa bắt đầu biết nhận mặt chữ, đến bây giờ đã là 10 năm cùng lớn lên bên nhau, thời gian đủ dài để 2 đứa thân nhau, hiểu nhau như lòng bàn tay, cũng đủ dài để tồn tại trong Linh 1 thứ tình cảm lớn hơn tình bạn, hơn sự thân thiết ấy rất nhiều.

Nhưng Linh biết, Nguyên chỉ coi mình là bạn. Tại sao? Vì sự xuất hiện của Trâm. Tư khi bắt đầu lớp 10, Trâm đã trở thành mẩu thứ 3 không thể thiếu. Linh biết Trâm thích Nguyên, nhiều chẳng kém gì Linh đâu. Thời gian quen nhau đâu có quyết định được điều gì

Nguyên đối xử với 2 đứa như nhau. Linh cũng không dám hỏi Nguyên liệu có biết Trâm thích mình.Nhưng 1 điều gì đó không rõ ràng gây cảm giác khiến lInh thấy mình...trở thành người thừa trong bộ 3 ấy
****
Tản bộ cùng Nguyên đi qua khắp các quầy hàng lưu niệm, Linh vẫn chưa thấy có món quà nào ưng ý.

Tính Trâm dịu dàng, nữ tính, thích những thứ toát lên vẻ....con gái, không như Linh, chỉ thích truyện tranh, rồi phim hoạt hình.

Nguyên thường hay đùa rằng nếu có phải tặng Linh quà gì cũng chả tốn công nghĩ ngợi. Cũng đúng thật!!!

Nguyên vẫn ngó nghiêng xung quanh, không ngừng hỏi Linh liệu nên tặng quà gì cho Trâm, hai đứa mua chung hay mỗi đứa 1 món?

Linh Không để ý Nguyên nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào 1 món trang sức trong tiệm.

Chỉ đơn giản là 1 chiếc vòng cổ với dây khá mảnh mai, mặt dây chuyền là ký hiệu cung hoàng đạo Cự Giải của Linh, cũng như của Trâm.

- Mày thích cái đấy à?

Nguyên ngó vào tủ, hỏi tỉnh bơ

- Không, thấy đẹp thôi!

- Có định mua cái đấy không?

Linh lừng chừng khong lên tiếng, Linh thích cái vòng đó, nhưng...

- Mua tặng Trâm cái này đi!

- Cái này à? có được không thế?

- Là vòng cổ tại sao lại không được, Trâm cũng mang cung Cự giải, càng ý nghĩa mà!!

- Vậy thì mua!

Linh nhìn chiếc vòng được chủ quán gói ghém lại cẩn thận, lòng cảm giác hụt hẫng

- Cái này tao trả, mày tìm thứ khác tặng Trâm đi, mỗi đứa 1 món hay hơn đấy!!

- Vô lý vậy? Tao chọn cơ mà?

- Thì coi như chọn hộ tao, vậy nhá! CHọn nhanh đi rồi về, sắp mưa tiếp rồi!

Linh đứng lặng nhìn Nguyên, gương mặt hớn hở lộ rõ vẻ hạnh phúc, chăm chút cầm món quà như báu vật, thấy nhói trong tim.

Linh lẳng lặng đi ra q góc khuất của cửa hàng, lặng lẽ
Phần 2:

Linh vừa vè nhà, trời đã đổ mưa. Đặt hộp quà lên bàn, Linh lại ngó ra ngoài ngắm mưa. Những giọt mưa vẫn rơi xuống, như vô tình không biết đến những con người đang lao đi hối hả ngoài đường, để tránh mưa, cũng như tránh sự lạnh lẽo mưa đem lại.

Nguyên đưa Linh về sau đó nói có chút việc, không vào ngồi chơi như mọi lần. Có lẽ Nguyên cũng đang trốn mưa như bao người. Linh đã chọn mua cho Trâm 1 món quà khác,không hề liên quan đến món quà Nguyên chọn, Linh không muốn Trâm nghĩ rằng 2 người cùng ý định tặng Trâm cùng 1 loại quà. Hơi khắt khe, nhưng dù sao Linh vẫn còn có tình bạn.

Ngày hôm sau là sinh nhật Trâm, sáng sớm tới lớp trực nhật, Linh đã thấy trên mặt bàn Trâm có bó hoa to, không biết do ai tặng, lại đưa vào sáng sớm. Thấy Trâm đến, Linh thuận miệng hỏi luôn

- Của ai thế?

- Tớ chịu, có đúng tặng tớ không nhỉ? Biết đâu là tặng My, nhưng để nhầm?

My là hoa khôi lớp, cũng như của trường luôn, nên hay được cánh con trai tặng quà, lén lút có, công khai cũng chả thiếu

- Có thiệp kèm kìa, xem biết liền!

- Ờ ha, giờ mới nhìn thấy!

Trâm mở tấm thiệp ra, đọc chăm chú, Linh tính tò mò có thừa nhưng cũng đủ tinh tế không nhòm vào đọc cùng Trâm như mọi lần

- Biết ai tặng chưa?

- ừ, biết rồi!!

Trâm cười bẽn lẽn, hai má đỏ ửng như mặt trời mùa thu, nhìn đáng yêu lạ.

- Chà, anh nào tặng lãng mạn dữ vậy? Bạn mình có người yêu mà giấu phải hông?

- Đâu có, đừng có nói lung tung!

- Thế thì mau khai, ai thế?

- Không có mà!

Hai đứa nô đùa ầm ĩ trong lớp học vắng lặng, Linh không hỏi nhưng cũng đủ hiểu người đó không phải Nguyên, trước giờ Nguyên chưa bao giờ lấy hoa làm quà tặng người khác, bạn bè không, gia đình cũng không.

- Chiều nay đến nhà tớ giúp chuẩn bị sớm nha!

Trâm nhắc nhở Linh về buổi sinh nhật Trâm tổ chức, mời đám bạn học cùng lớp luôn

- ừ, tớ nhớ mà!

Chiều muộn, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm cho bố mẹ, viết vài dòng ghi chú, Linh ra khỏi nhà, dắt xe chuẩn bị đến nhà Trâm.

- Linh!!

Tiếng gọi làm Linh dừng xe, quay lại phía sau, Nguyên đang đạp xe lại gần

- Đi đâu đó?

- Đến giúp Trâm chuẩn bị sinh nhật!

- Tao đi cùng,cất xe đi, tao chở!

- Mày đến có biết làm gì đâu, chuẩ bị quà chu đáo rồi đến sau đi!

-Ai nói không? TRâm nhờ tao đến giúp mà!

- ủa vậy hả? ưm, chờ chút!

Linh cất xe rồi cùng Nguyên đến nhà Trâm

- Mày mua gì tặng Trâm thế?

- Hỏi làm gì, lát sẽ biết!

- Hỏi chút cũng không cho, keo kiệt!

Vừa đến nơi, Trâm dã đứng trước cửa chờ 2 đứa. Bận rộn chuẩn bị, 7h tối, bữa tiệc cũng khai màn. Tất cả lớp đều đến đông đủ, thêm vài anh em của Trâm, đều sàn tuổi nhau nên nhanh chóng bữa tiệc đã đầy ắp tiếng nói cười.

Linh tặng quà sớn cho Trâm từ khi mới đến, cả Nguyên cũng vậy nên đến khi mọi người tặng quà, 2 đứa chỉ đứng giúp Trâm nhận quà.

Được nửa thời gian, có người bước lên trước, hắng giọng để mọi người im lặng. Linh cũng nhìn theo, đó là Long- anh chàng đội trưởng đội điền kinh của trường. Linh thầm thắc mắc tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây, quay sang Nguyên, Nguyên chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết

- Hôm nay, tại sinh nhật của TRâm, cùng sự có mặt đông đủ của mọi người, mình xin hát tặng Trâm 1 bài để chúc mừng sinh nhật!

Tiếng vỗ tay ủng hộ vang rộ lên, Long bắt đầu hát, vừa hát vừa nhìn Trâm chăm chú, Linh cảm giác có gì đó....không phải chỉ là bạn bè hát tặng nhau.

Đúng như dự đoán, sau khi hát xong Long cầm 1 bó hoa hồng to, hỏi Trâm có đồng ý làm bạn gái cậu ấy hay không. tiếng reo hò từ khắp nơi vang lên,Trâm lúng túng, đỏ mặt, rồi cũng cười nhẹ nhàng nhận lấy. Linh không nhìn cảnh tượng ấy, chỉ quay sang nhìn thái độ của Nguyên, nhưng cậu bạn vẫn mỉm cười tươi rói, không hề có biểu hiện buồn bã trên gương mặt.

Linh thấy lo hơn là phải thắc mắc trước tình hình này. Trâm bắt đầu mở quà của bạn bè.
Linh sau đó lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi món quà Nguyên tăng Trâm không phải chiếc vòng cổ đó mà là đĩa nhạc của Yurima, nhạc công Trâm yêu thích.

Điều gì đang xảy ra thế này?
Phần 3 - end

Linh đem theo những thắc mắc ấy trở về, không biết tìm câu trả lời ở đâu. Không thể hỏi Trâm, cũng chẳng thể hỏi nguyên, khi mà sau sinh nhật mỗi người đều cáo bận, không có thời gian nói chuyện rieng với Linh.

Những ngày sau đó, trên lớp, Linh thấy Trâm dần dần tân thiết, gần gũi hơn với Long, còn Nguyên cả ngày chả thấy mặt, chỉ hiếm hoi giáp mặt nhau trong những tiết học nhưng chỉ như vậy Linh cũng khôg thể biết cảm giác của Nguyên lúc này.

Mải suy nghĩ tam học lúc nào không hay, Linh chậm rãi thu dọn sách vở, nhìn Nguyên vẫn như bao ngày, vội vã lao ra khỏi lớp. Linh đánh mắt sang Trâm, thu hết can đảm đến gần dè dặt hỏi

- Cậu....

- sao vậy Linh? - Trâm mỉm cười dịu dàng nhìn Linh đầy quan tâm

- Câu...với Long......

Linh chưa dứt hết câu đã không nói nốt câu nói còn đang bỏ ngỏ. Nhìn Trâm cúi đầu e thẹn, hai má đỏ hồng đáng yêu, Linh dù có ngu ngộc cũng biết được câu trả lời.

- Vậy còn Nguyên?

- Nguyên làm sao cơ? - Trâm ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn lInh thầm thắc mắc

- Không phải cậu thích nguyên sao?

- Đó...chỉ là tình cảm nhất thời của tớ khi cùng nói chuyện với Nguyên. Nhưng giờ tớ biết chỉ là...vì ngày ấy thấy cậu thân thiết với Nguyên, không muốn mình lạc lõng nên tưởng nhầm là....

Linh vỡ lẽ. Chỉ là...nhầm sao? Trâm nói dễ dàng vậy, nhưng còn nguyên, còn tình cảm của Nguyên? Dù Nguyên không nói nhưng bên nhau từ nhỏ Linh cũng lờ mờ nhận ra, người tinh tế như Trâm lại không biết?

- Cậu....có biết Nguyên cũng thích cậu không?

- Nguyên? haha, cậu nói đùa quá lời rồi!

- Không hề!

- Người Nguyên thích không phải tớ, mà là....

- LINH!!!!!

Cả 2 giật mình nhìn ra cửa, Nguyên từ bao giờ đã đứng ở đó. Linh mặt có chút biến sắc, không lẽ Nguyên đã nghe thấy câu chuyện của 2 người?

Nguyên bước nhanh tới gần, nhìn Trâm trong 1 tích tắc rồi túm lấy tay linh kéo đi.Linh chỉ biết đi theo như con rô bốt, đầu óc rối như tơ vò. Ra đến cổng trường, Nguyên buong tay Linh, quay lại hét lớn

- Đang làm cái trò gì thế?

- Làm trò gì là sao?

- Sao lại can dự vào chuyện của người khác như vậy hả? Đâu cần Linh phải nói thế cho Trâm chứ!!! Đừng làm chuyện thừa nữa!

- Nói vậy là sao? Chuyện thừa à? Bnaj bè muốn giúp nhau cũng bị coi là chuyện thừa?

- Đây là chuyện riêng của tao, đừng xen vào nữa!

Nguyên tức tối quay lưng đi thẳng để lại Linh đứng đó, nghẹn ngào, mắt như mờ sương, không thể nhìn rõ được biểu hiện khi Nguyên quay lưng bước đi, chỉ thấy có cảm giác nhói đau ở trong tim. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống con đường chưa kịp khô sau trận mưa trước, mưa vẫn cứ vô tình rơi, rơi lên bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng chặp, lạnh ngắt, cô đơn, rơi trên hàng mi mềm, rơi trên khuôn mặt vẫn còn sững sờ, Là mưa, hay là nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên má Linh???

***********
Mấy ngày sau đó, Linh không gặp Nguyên, hay đúng hơn là tránh mặt Nguyên. Linh không thể tiếp tục đối diện với Nguyên, dù cho Nguyên vẫn trêu chọc Linh, vẫn cố gợi chuyện với Linh. Linh không phải đứa thù dai nhưng đã có chuyện buồn sẽ buồn rất lâu, không thể quên được nếu vướng ắc trong lòng chưa được gỡ bỏ.

Trời lại tiếp tục những cơn mưa, để xoa dịu đi thời tiết hay lại xát muối vào trái tim ai? Linh đứng trước mái hiên, ngắm nhìn mưa rơi, nhớ lại lúc trước mỗi lần mưa đến bất chợt Linh lại chạy ra hò reo như đứa trẻ,mặc cho Nguyên khản cổ gọi, rồi chạy tới che ô, kéo cho bằng được vào trong, sau đó mắng sa sả vì Linh không biết lo cho sức khỏe của mình.

Bây giờ, Linh đã ít khi tắm mưa, nhưng hôm nay, bỗng dưng Linh muốn được cơn mưa rửa trôi những ưu phiền trong lòng.
Chầm chậm bước ra ngoài, cảm nhận những giọt mưa thi nhau rơi không ngừng trên da mặt, vừa có chút rát bỏng, lại có chút buồn, mát mẻ, sau đó là lanh. linh vẫn đứng như vậy, nhắm mắt tận hưởng cơn mưa cuối cùng cùa mùa hè.

Bỗng dưng luồng sáng như dịu đi, cũng không còn cảm nhận thêm giọt mưa nào rơi trên gương mặt, Linh mở mắt, Nguyên đang đứng ngay cạnh, chìa tay che ô cho Linh mặc cho mình đang bị cơn mưa làm cho ướt đãm.

Linh không nói gì, chỉ Nhìn Nguyên như thế, như muốn nhớ lại kỷ niệm xưa

- Lại ngốc nghếch nữa rồi, vào đi không cảm!

Nguyên dịu giọng nói, kéo Linh vào trong.

- Sao hôm nay lại ra ngoài mưa?

- Thích!

- Từ khi lên cấp 3 mày nói không tắm mưa nữa, vì đã lớn cơ mà?

-......

Linh chỉ im lặng không nói, Nguyên vẫn nhớ sao?

- sao mấy hôm nay tránh mặt tao?

- Không có....

- Đừng chối! Vẫn giận vụ hôm nọ? tao xin lỗi, chỉ vì khi ấy.....

- Không, là tao sai khi can thiệp vào chuyện không phải của mình!

- Nói thế là giận rồi!

Linh lại im lặng nhìn mưa tiếp tục rơi ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu tạnh đi

- tao không thích Trâm!

- O_O

- nên tao mơi tức giận khi mày nói với Trâm như thế!

- Thế tại sao?

- Mày dựa vào cái gì mà nói là tao thích Trâm?

- Vì......

- Vì cái gì?

- Hôm mua quà sinh nhật Trâm, tao thấy......

- Hửm? Chỉ vì thế?

-...........Chả nhẽ còn lý do khác sao?

- Trời ạ! - Nguyên ôm đầu bất lực - mày đúng là ngốc, từ nhỏ đến lớn vẫn không hết ngốc, sao tao lại để ý một người ngốc như mày chứ?

Linh không tin vào tai mình, quay qua nhìn Nguyên sửng sốt, Nguyên dường như cũng biết mình lỡ lời, hai tai bỗng chốc đỏ rực như than

- À....ờm........

- Nói vậy là sao?

- Cái vòng đó....tao giành của mày không phải để tặng Trâm

- tao biết, hôm sinh nhật mày tặng thứ khác

- tao lấy nó vì....có người thích, nhưng lại không có ý định mua cho mình, nên....

- ai vây?

Nguyên nhìn Linh không chớp, sau đó lấy từ trong túi sách 1 gói đò nhỏ, giơ lên trước mặt Linh

- tặng mày!

- Sao tặng tao? Sinh nhật tao chưa đến!

- Cứ cầm đi!

Nguyên gắt gỏng dúi chiếc hộp vào tay Linh. Linh nâng niu chiếc hộp, mở nắp ra. Cái vòng nằm yên tại đó, vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh mặc cho thời tiết đang không có gì tốt đẹp

- Có chuyện này tao muốn nói rõ....

- ừ? - Linh mỉm cười chờ đợi

- Tao không thích Trâm...

- Mày vừa nói rồi!

- Đừng có ngắt lời tao, cụt hứng!

- Được rồi!

- Người tao thích là....mày!!!!

Linh ngây ngốc nhìn Nguyên, giờ thì cả mặt đều đã đỏ lừ, bộ dạng lúng túng, tay vung vẩy không biết để đâu, Linh bỗng bật cười

- Mày cười cái gì?

- Có ai tỏ tình như mày không?

- Làm sao?

- nói "tao thích mày" hả?

- Tao thích mày thật mà. à...e hèm......Nguyên thích Linh, thích thật ý, không đùa đâu!

- ừ, biết là không đùa mà!

- Vậy.......

- Tạo, à, quên, Linh....cũng thích Nguyên

Linh cúi đầu xuống, tay mâm mê chiếc vòng cổ, nói lí nhí, cảm giác như từng lời nói bị tiếng mưanuoots mất nhưng Nguyên đứng ngay cạnh đã cười ngây ngốc sung sướng, đủ biết rằng Nguyên đã nghe rõ từng lời

Nguyên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Linh.Linh cảm thấy trong tim một dòng ấm áp tuôn trào, mặc cho cơn mưa đang khiến cho cả 2 lạnh run người.

Nguyên cùng Linh đứng đó, nhìn cơn mưa ngoài trời, hai tay vẫn yên bình nắm chặt lấy nhau.

Mưa thưa hạt, dần dần tạnh hẳn, phía chân trời, thấp thoáng hiện lên sắc màu rực rỡ của cầu vồng.............

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét