trời đã sang đông. mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn mọi năm, dường như muốn báo hiệu cho học sinh cuối cấp rằng thì là mà đây là mùa đông cuối cùng của thời học sinh (nghe hơi vĩ đại quá ^^). những cơn gió đông thi nhau thổi làm rụng chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên những hàng cây. lạnh quá!
nhưng mặc kệ thời tiết, học sinh thì...vẫn phải đi học. hôm nay trời có nắng nhưng vẫn không làm giảm cái lạnh tê tái .
trên giường nó, có 1 con mèo lớn, 1 con mèo nhỏ ngủ say sưa tối ngày không cần biết chiến sự thế giới. đó chính là nó đang cuộn tròn như con mèo trong chăn,bên cạnh là 1 em mèo nhỏ thực sự cuộn tròn trong lòng nó, ấm áp ghê ^^. đã 4h chiều.
"when you fly with me. let your heart believe......"
chuông điện thoại của nó kêu liên hồi....nó vẫn ngủ tiếp
........điện thoại lại kêu lần 2, nó cựa quậy nhưng tiếng chuông đã được cài đặt hết cỡ kia vẫn chưa đủ sức kéo nó ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ
........lần 3, nó bừng tỉnh, với tay lấy điện thoại, vừa ngáp ngủ nó vừa nhấc máy:
- a....ô..... (alo, nhưng chưa tỉnh ngủ nên biến thể ^^)
- vẫn đang ngủ hảo mèo lười? - thì ra là Du
- có chuyện gì thế bố? con đang ngủ thì....
- giờ vẫn chưa dậy ah, không định đi học ah. 4h30 vào học rồi đấy
- con chán quá, chả muốn đi đâu. con nghỉ đây,đang ấm chẳng muốn ra ngoài đâu
- nghỉ làm gì, sắp thi học kỳ rồi đấy. dậy đi rồi qua nhà bố cho bố đi nhờ
- thế Long đâu. mọi khi 2 người gắn nhau như hình với bóng mà
- Long bận, không đến đón bố được. dậy nhanh lên, sang nhanh nhá.
Du cụp máy cái rụp. nó lồm cồm bò ra khỏi giường, tiếc nuối cái ấm áp trong chăn quá. nhưng đành phải chiều ông bố quái thai, chỉ nhớ đến mình khi "vợ" Long đi vắng =_=
đang thay quần áo, nó bỗng nhớ ra điều gì đó. Hình như hôm nay Dung cũng bảo nó đi học trước, không cần qua rủ, cũng có việc bận. Long cũng bận. sao trùng hợp thế nhỉ? có cái gì đó rất là mờ ám ở đây. phải điều tra mới được
vừa đi đường vừa nghĩ mông lung, đến nhà Du đúng boong....4h30 (><)
- đến gì mà lâu thế, sắp đến giờ vào học rồi đấy - vừa thấy nó Du đã ca cho 1 bài
nó vẫn thẩn nhiên đáp:
- tận 4h mới thèm gọi con dậy thì đến bây giờ là nhanh rồi. con chuẩn bị này, đi từ nhà con qua nhà bố, mất nhiều thời gian lắm chứ
- ai bảo ngủ lắm làm gì còn kêu, bố gọi dậy không cám ơn lại chỉ trích hả?
- bố không gọi thì bố có tin con ở nhà ngủ tiếp không?
- rồi, tin,đúng là heo
- bố nói gì đấy?
- đâu có gì đâu. mà đi nhanh đi không đến muộn bị cô mắng bây giờ
- bố an tâm, tụi lớp mình giờ cao su lắm, cũng phải 5h mới đến đủ. thôi đi, bố đèo nhá. đi nhờ cấm yêu sách - nó nói thêm khi thấy Du đang định có ý kiến
- mà bố biết sao hôm nay Long không qua đón không? - nó bắt đầu thăm dò
- ai biết được,có thấy nói gì đâu. nhưng hình như có hẹn với ai đấy thì phải
- Ai đấy hả? - nó nhắc lại, ánh mắt đăm chiêu. vụ này....hay ho đây
*******************************
đường phố hôm nay vắng vẻ, 1 phần do lạnh, 1 phần do hôm nay là ngày nghỉ, mọi người ở nhà trốn cái lạnh thấu xương tràn ngập không khí. dĩ nhiên vẫn có người đi đường, tâm điểm, hãy chú ý đến chiếc xe đạp có đôi nam thanh nữ tú đang lướt nhanh trên đường. đến gần xem, họ đang nói chuyện hết sức vui vẻ. đoán xem ai với ai nào, cực bất ngờ đấy ^^
- trời rét mà rủ đi ăn kem, ngược đời quá - chàng trai lên tiếng
- ăn kem mùa đông mới thú vị chứ, không biết hả - người con gái ngồi sau đang cười hết cỡ, vừa run vừa...hạnh phúc
ầy, đoán ra chưa......đương nhiên nó và Du làm gì có thời gian ăn kem,đạp xe hết tốc lực còn chả kịp, lấy đâu thu thái vừa nhâm nhi vừa đi thế. còn ai vào đây nữa ngoài Dung và Long, 2 con người đáng nghi
- có lo muộn học không - Dung lên tiếng hỏ
i
- lo gì, đến muộn cũng không sao đâu, cô có nói gì đâu mà lo
- nhưng.....- cái Dung lo là điều khác. nếu Dung và Long lại đến muộn như lần trước thì mọi người sẽ nghi ngờ, trêu chọc thì ngượng lắm, lại còn bị nó tra tấn mấy ngày nữa. haizzzzzzzzzzz
Long bỗng nói:
- 2 đứa mình không đến muộn nhất đâu, Du với Khanh đang đi đằng trước kìa
Dung nghe tên nó thì giật mình "Khanh mà nhìn thấy thế này mình xỉu quá". định bảo Long đi sau tụi nó đừng đuổi theo nhưng...không kịp nữa rồi. Long hồn nhiên ngây thơ không hề biết tâm trạng lo lắng thấp thỏm như đứng trên đống than(thời tiết này thì quá ấm còn gì) của người đằng sau, gọi oang oang:
- hey, sao hôm nay bố con đi chung thế này
nó và Du quay sang nhìn. cả 2 ánh mắt trố ra ngạc nhiên, rồi 1 ánh mắt chuyển sang thấu hiểu, 1 ánh mắt....dĩ nhiên, bừng bừng giận dữ làm nhiệt dộ tăng vọt giữa trời đông giá rét
- thế ai đi có việc pảo không qua đón/rủ ý nhỉ? - nó và Du đồng thanh nhưng đối tượng nhắm đến lại là 2 người hoàn toàn khác nhau
- vì thế mà 2 người đi cùng hả? - Long tiếp tục chuyện trò
- ừ chứ sao, thế cũng hỏi. mày ngu nó vừa chứ - Du đốp chát
- mày thích chết hả thằng kia?
-$#&()*)*##%%(&()*&%^@#$@
mặc cho 2 người con trai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả thì 2 con người ngồi đằng sau lại không nói chuyện bằng miệng mà trao đổi qua ánh mắt, chỉ nhìn nhau chằm chằm
Dung nhìn nó, miệng thì vãn cười nhưng ánh mắt lo sợ, thấp thỏm. nó nhìn Dung thân thiện,thân ái đến mức làm Dung đổ mồ hôi lạnh."tiêu thật rồi" - dung thầm rên rỉ trong đầu, vừa đi vừa nghĩ kế hoãn binh, nghĩ lý do thanh minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét